Luân Đôn, mùa thu năm 1833
- Con không thể cưới ông ta, chỉ là con không thể.
Bao tử Madeline xoắn lại cảm giác ớn lạnh khi nhìn Ngài Clifton đang thả dạo bên ngoài cùng với ba cô. Cô không nhận ra mình đang hét to, cho đến khi mẹ cô – Quí bà Matthews, cất lời:
- Con sẽ học được cách yêu thương Ngài Clifton - bà nói dứt khoát. Vẫn như thường lệ, gương mặt bà luôn toát ra một vẻ xa cách và khó chịu. Đã hướng đời mình theo cách sống khổ hạnh vì niềm tin vào đấng ơn trên, bà rõ ràng muốn phủ trùm cách sống ấy lên cả ba cô con gái. Nhìn chằm chằm vào Madeline bằng đôi mắt nâu nhạt, nét mặt bà thanh mảnh và nhợt nhạt. Tất cả phụ nữ trong nhà Matthews đều có cùng thần thái ấy, ngoại trừ Madeline, người có khuôn mặt rất dễ đỏ bừng.
- Mẹ hy vọng rằng khi con trưởng thành _ Anges tiếp tục _ Con sẽ biết hôn sự đã được sắp đặt cho con tuyệt vời như thế nào.
Madelline gần như nấc lên vì câu nói đó. Cô cảm nhận một làn sóng phản đối đang lan nhanh trên mặt, nhanh chóng biến thành ửng hồng. Bao lâu nay cô đã cố gò mình theo đúng những gì ba mẹ yêu cầu _ dễ bảo, yên lặng, ngoan ngoãn … nhưng giờ đây cô không còn chịu nổi nữa …
- Biết ơn á? _ cô hét lên cay đắng _ Cưới một ông già lớn tuổi hơn tuổi cha mình …
- Chỉ một, hai tuổi thôi mà _ Anges ngắt lời
- Lão ta chẳng có lấy một sở thích giống con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/because-you-re-mine/180213/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.