Tối qua Thẩm Thính Miên không hề ngủ ngon.
Trong giấc mơ cậu mắc kẹt trong vòng lặp vô tận, khi tỉnh lại cậu không nhớ rõ từng chi tiết trong giấc mơ ấy nữa, nhưng cậu vẫn nhớ hình ảnh giáo viên tiếng Anh phê bình cậu lặp đi lặp lại mỗi lần đều là dày vò khổ sở. Không chỉ giáo viên tiếng Anh mà còn có cả các giáo viên khác, cảnh mỗi một lần bị phê bình ở trong mộng trở nên vặn vẹo, quái đản, giống như những bức tranh theo chủ nghĩa trừu tượng trong hội họa, trải dài vô tận, trong mơ ấy bóng đêm hắt lên cậu bao trùm cậu khiến niềm vui hạnh phúc mới có được hóa hư không.
Sau khi Thẩm Thính Miên thức giấc thỉ ngẩn người trên giường khoảng nửa tiếng, cậu dụi mắt nhìn bầu trời ngoài kia, mặt trời còn đang ngại ngùng lấp ló chưa lộ mặt. Từ giữa kẽ hở những ngón tay che mắt, Thẩm Thính Miên tìm kiếm Lý Mục Trạch, sau đó cậu đứng lên, kéo cửa phòng khe khẽ gọi: “Mục Trạch?”
Cậu nghĩ là Lý Mục Trạch đi vệ sinh, nhưng đi vệ sinh cũng không lâu đến mức đó.
Thẩm Thính Miên mặc quần áo ngủ của Lý Mục Trạch đế toilet, ngập ngừng gõ cửa và gọi nhỏ: “Mục Trạch, anh có ở đây không?”
Vẫn chẳng có ai đáp lại.
Cậu đứng nguyên tại chỗ một lúc, tựa như đứa trẻ không tìm thấy đường về nhà mình.
Thẩm Thính Miên mơ màng gãi đầu, sau đó đi ra phòng khách tìm cặp sách Lý Mục Trạch, cậu lấy sách giáo khoa định học một chút.
Lúc này bỗng nhiên đèn sáng lên.
“Cháu dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/being-towards-death-khach-he/2767266/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.