Sáng sớm ngày thi đại học đó, cũng chẳng có gì khác biệt cả.
Tiếng chim hót vẫn vang lên đúng giờ như mọi ngày, một sự bình thường khiến con người ta cảm thấy an tâm.
Trịnh Văn Anh buổi sáng có việc, mẹ dậy thật sớm, khi đến phòng khách lại giật mình: “Con dậy sớm thế!”
Mẹ đang nói với Thẩm Thính Miên, cậu mở đèn học ngồi bên cửa sổ như đang làm bài nhưng cũng không giống vậy, viết được đôi ba nét cậu lại nhìn ra cửa sổ. Nghe tiếng mẹ hỏi cậu ngoan ngoãn trả lời: “Vâng, hôm nay con dậy sớm hơn.”
Mẹ Trịnh không biết con trai mình đang canh cánh trong lòng một hình bóng khác, mẹ lại hiểu thành đây là một cảm xúc khác. Mẹ cẩn thận hỏi: “Con thật sự muốn ôn thi lại ở trường số 3 à?”
Thẩm Thính Miên sửng sốt, gật đầu: “Vâng, con muốn ạ.”
Cậu hiểu lo lắng băn khoăn của mẹ Trịnh: “Mẹ ơi, con cảm giác mình khỏe hơn rất nhiều rồi.”
Mẹ Trịnh không phải là người biết nói những lời tình cảm, mẹ nhìn cậu con trai bé bỏng của mình thật lâu rồi mới trả lời: “Hôm nay mẹ sẽ đi nộp hồ sơ cho con.”
“Dạ vâng” Thẩm Thính Miên cười vui vẻ, để mẹ thêm an tâm cậu còn nhẹ nhàng nói đùa , “Con cũng có thể thi vào đại học.”
Mẹ Trịnh cũng cười, dù mẹ chưa hẳn tin nhưng vẫn động viên: “Con cứ chăm chỉ học tập đi!”
Chờ đến khi trời đã sáng tỏ, đôi mắt cậu không biết đã bao nhiêu lần liếc nhìn kim đồng hồ xoay vòng phát ra âm thanh tích tắc, đến giờ Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/being-towards-death-khach-he/2767268/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.