Một tháng sau đó cô lại nhàn nhã trải qua cuộc sống bình yên ngọt ngào dưới sự chăm sóc của anh. Hằng ngày anh vẫn đến đưa cô đi làm, trưa cùng cô ăn trưa, chiều lại đón cô về. Cuối tuần lại cùng đám người Mạc Thiên Doanh, Tiêu Uyển Nhi và Triệu Vũ Hàn đi bar uống rượu. Cuộc sống của cô nhờ có anh mà trở lên sinh động hơn rất nhiều. Tối nay bọn họ lại hẹn nhau đu uống rượu:
"Các cậu có thể đừng phát thức ăn cho chó nữa được không? Tôi còn FA..." - Triệu Hàn Vũ ai oán nhìn hai cặp đôi ngồi hai bên.
"Vậy cậu mau tìm Triệu thiếu phu nhân đi" - Mạc Thiên Doanh ôm eo Uyển Nhi cười.
"Không có khả năng... " - Cố Phong diễu cợt.
"Vì sao?" - cả đám đồng thanh trừ cô.
"Anh ta ấy à... cả ngày ở bệnh viện như ở nhà, các cậu bảo anh ta kiếm đâu ra Triệu thiếu phu nhân." - cô cầm ly rượu uống xong liền nhàn nhạt lên tiếng.
"Lão Cố, cậu tìm được Cố thiếu phu nhân này ở đâu thế? Nói lời tàn nhẫn quá thể."- Triệu Vũ Hàn ai oán.
"Vợ tôi đương nhiên cũng đâu thể đơn giản." - anh ôm eo cô vẻ mặt đầy tự hào.
"Ai vợ anh."- cô lườm anh nhưng cũng không đẩy tay anh ra.
"Tinh nhi nhà tôi, đương nhiên tài giỏi hơn người rồi. Còn cần anh nói thừa." - Uyển Nhi cũng bày ra vẻ mặt: thấy bạn thân tôi chưa.
"Uyển Uyển, em là của anh! Chỉ có thể tự hào về anh." - Mạc Thiên Doanh bất mãn.
"Em còn chưa gả cho anh đâu. Hừ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-anh-em-khong-can-gia-vo-manh-me/254691/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.