Từ lúc cô mang thai đã bớt đến công ty quản lý trực tiếp mà chỉ điều hành từ xa. Cô dành thời gian ở nhà để đầu óc thoải mái hơn, cũng để dưỡng thai thật tốt.
Hôm nay cô đến công ty một lát để tham gia họp để nghe thuyết trình về sản phẩm mới của công ty. Họp xong cô liền trở về nhà.
"Thiếu phu nhân, cô về rồi. Cô có đói bụng không, phu nhân vừa sai người đem canh cá đến tẩm bổ cho cô. Thiếu phu nhân có muốn dùng luôn hay không?"- bác Trương thấy cô về liền sốt sắng hỏi.
"Mẹ cũng thật là, ngày nào cũng đem biết bao nhiêu đồ sang. Dù sao cháu cũng đâu ăn được bao nhiêu, lại phải phiền mẹ như vậy."- cô ngồi xuống ghế sofa nói.
"Thiếu phu nhân đừng nói như vậy. Cô đang mang thai nên kén cá chọn canh là điều đương nhiên. Cô mang thai lại ốm đi nên mọi người đều lo cho cô. Thiếu phu nhân có muốn ăn gì cứ nói chúng tôi sẽ nấu cho cô."- bác Trương dặn dò cô.
"Cháu biết rồi. Mà cháu thấy có hơi đói thì phải."- cô xoa bụng.
"Vậy để tôi đi lấy canh cho thiếu phu nhân. Cô đợi một chút."- bác Trương vội chạy vào bếp múc canh mà Trịnh Như Mai mang đến cho cô.
Nói là đói nhưng cô chỉ miễn cưỡng uống được hai thìa canh thì đã mắc ói nên đành đi nghỉ.
Lên phòng được một lát thì cô thấy cả người ngứa ngáy còn bị nổi mẩn đỏ trên mặt nữa.
" Quái lạ! Mẹ biết mình bị dị ứng đậu phộng nên chắc không có bỏ đậu phộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-anh-em-khong-can-gia-vo-manh-me/254765/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.