"Thần Dương..."
Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên, vang vọng trong căn phòng, Hàn Thần Dương và Hà Duy Tùng cùng lúc nhìn về phía giọng nói vừa phát ra, chỉ thấy Tôn Tiểu Uyển mặc chiếc váy trắng, đang dè dặt đứng trước cửa phòng.
"Tiểu Uyển, sao em lại ở đây?"
Hàn Thần Dương trông thấy Tôn Tiểu Uyển đến lập tức tiến lại gần cô ta, thấy cô ta ăn mặc phong phanh liền cởi chiếc áo khoác, choàng lên vai của cô ta.
Tôn Tiểu Uyển cúi đầu, bẽn lẽn đáp:" Chiều nay, chị Bùi chê em và mẹ em chướng mắt rồi bỏ đi, điện thoại để quên trong phòng khách, vừa nãy anh gọi là em nghe máy."
Chướng mắt sao?
Người phụ nữ đó mới chính là người khiến người khác chướng mắt thì có.
Cô ta tìm Hà Duy Tùng nhờ điều tra chuyện của mình, chắc canh ta đã biết chuyện hôm nay Hà Duy Tùng sẽ đến lật chiêu bài này rồi, không biết chừng giờ này đang ở bên ngoài ăn mừng.
"Anh Thần Dương, hay là em và anh đi tìm chị Bùi?"
"Tìm cô ta làm gì? Để cô ta chết ngoài đường mới tốt!"
Hàn Thần Dương không kìm chế được sự căm ghét, lòng không ngừng hỗn loạn, ôm lấy vai của Tôn Tiểu Uyển định rời đi, nhưng động tác thân mật quá mức đó lại kích động Hà Duy Tùng, Hà Duy Tùng không chịu đựng được đứng phắt dậy, đi về hướng của hai người kia.
"Hàn Thần Dương, anh đúng là một kẻ súc sinh máu lạnh!" Hà Duy Tùng giơ nắm đấm, lao về phía Hàn Thần Dương.
Hàn Thần Dương vội vàng đẩy Tôn Tiểu Uyển sang một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-anh-tron-doi/2253475/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.