Hàn Thần Dương hơi ngẩn người một lát, sau đó những chuyện xảy ra tối qua và những lời Hà Duy Tùng nói đều hiện lên trong đầu anh ta.
Người phụ nữ không biết xấu hổ này, lại đến diễn trò khóc lóc đau khổ với anh ta nữa phải không?
Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười chế giễu theo thói quen, khuôn mặt tuấn tú dần hiện vẻ khinh thường: “Những người phụ nữ như cô, cho dù tất cả mọi người trên thế gian này đều chết hết thì cô cũng có thể sống rất tốt chứ đúng không? Tuy nhiên...”
Anh ta nói rồi, đột nhiên chống người dậy áp sát cô thêm một chút. Nhìn khuôn mặt cô, sợ cô không nghe rõ nên anh ta lại gằn giọng: “Nếu quả thật có một ngày cô chết rồi, tôi nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Sao? Câu trả lời này có khiến bà Hàn là cô thấy hài lòng không?”
Bùi Thiên Ngân mím môi nở một nụ cười gượng: “Hài lòng, rất hài lòng.”
Lâm Thục Trân thắng rồi, Tôn Tiểu Uyển thắng rôi, tất cả bọn họ đều đã thắng rồi...
Nhìn bóng hình đứng dậy mặc quần áo của Hàn Thần Dương, Bùi Thiên Ngânthầm nói một câu: ‘Hàn Thần Dương, tạm biệt, không bao giờ gặp lại nữa.’
Hàn Thần Dương có nằm mơ cũng không ngờ Bùi Thiên Ngân lại mất tích.
Khi anh ta tan ca trở về nhà, khi anh ta tìm hết trên lầu dưới lầu cũng không thể tìm thấy bóng dáng cô đâu, khi anh ta nhìn thấy di động của cô yên lặng nằm trong góc tường, anh ta cuối cùng cũng nhận ra, không thấy cô đâu nữa.
“Lách cách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-anh-tron-doi/2253480/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.