Cô hờ hững đến mức chẳng buồn xoay người, quay lưng nói với anh ta: “Cho dù cô ấy có ở nơi nào thì cũng tốt hơn ở bên cạnh anh.”
“Hừ...”
Hàn Thần Dương cười lạnh đứng dậy, đi đến bên cạnh Phương Thúy. Anh ta hơi nghiêng đầu, giọng nói lạnh lẽo vô cùng châm chọc: “Phiền cô chuyển lời cho Bùi Thiên Ngân một tiếng, cô ta ở bên ngoài có sống tốt hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi, tôi chỉ mong cô ta đừng xuất hiện trước mặt tôi, khiến tôi cảm thấy ghê tởm nữa là được.”
“Hàn Thần Dương, anh thật sự không phải là người! Cô ấy là vợ anh cơ mà!”
Phương Thúy không thể không chế nổi mà giận dữ gào lên với bóng lưng của Hàn Thần Dương, chẳng thèm quan tâm ánh mắt khác thường của mọi người xung quanh: “Sao anh có thể đối xử với cô ấy như vậy được? Anh thật là máu lạnh!”
Lần này, Hàn Thần Dương không quay đầu, người anh ta cứng ngắc, hờ hững bật cười: “Đối với một người phụ nữ đê tiện như Bùi Thiên Ngân mà nói, tôi máu lạnh như vậy chẳng phải xứng lắm hay sao?”
“Anh...!” Phương Thúy cứng họng đứng tại chỗ.
Hàn Thần Dương sải bước đi trước, đi về phía cửa quán ăn kiểu tây.
Phương Thúy cứng đờ người, mãi đến khi bóng dáng Hàn Thần Dương khuất hẳn khỏi quán ăn, cô mới không thể chống đỡ được nữa mà ngồi phịch xuống ghế.
Cô dựa đầu vào thành tường, hai mắt nhắm chặt, cố gắng hít thở từng hơi.
Cô thật sự không hiểu vì sao, người phụ nữ tuyệt vời như Bùi Thiên Ngân lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-anh-tron-doi/2253487/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.