Không biết đã ngủ bao lâu, Bùi Thiên Ngân cảm giác bị một luồng ánh sáng lạnh như băng mà âm trầm nhìn chăm chú. Loại ánh mắt sắc bén đó khiến cô cảm thấy lạnh, khắp người trên dưới mỗi một sợi lông tơ cũng không tự chủ được dựng lên.
Bỗng nhiên cô mở mắt, chạm ngay đôi mắt vằn tia đỏ của Hàn Thần Dương.
Mùi rượu nồng đậm lan vào hơi thở của Bùi Thiên Ngân, cô vốn là muốn ngồi dậy, thế nhưng bây giờ chỉ cần cử động nhẹ một cái, bụng dưới liền đau đớn như có ai siết chặt.
Thật sự quá khó chịu, cô cũng cảm thấy mình không còn gì có thể nói với Hàn Thần Dương. Bùi Thiên Ngân lẳng lặng nhìn anh ta hồi lâu, hai mắt lần nữa khép lại.
Cô cho rằng đối với Hàn Thần Dương mà nói, né tránh là lựa chọn tốt nhất.
Thế nhưng hành động như vậy rơi vào mắt Hàn Thần Dương, không nghi ngờ gì chính là đổ thêm dầu vào lửa.
Người phụ nữ đáng chết này, bỏ đứa con của anh ta không nói, bây giờ còn muốn nằm trên giường giả chết?
“Cô ngồi dậy cho cho tôi!”
Hàn Thần Dương vén chăn lên, thô bạo kéo tóc Bùi Thiên Ngân, kéo cô từ trên giường quăng xuống đất: “Cút, cô lập tức cút cho tôi!”
Bùi Thiên Ngân theo bản năng cầm bàn tay anh ta đang nắm tóc mình, yếu ớt đến hơi thở cũng không đều: “Hàn Thần Dương, không phải anh tìm tôi trở về sao?”
Người đàn ông này rốt cuộc muốn thế nào đây? Tìm cô trở về là anh ta, bây giờ đuổi cô đi cũng là anh ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-anh-tron-doi/2253509/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.