Tiểu Long hất tay chị Huệ ra, chạy vào phòng lạnh trốn. Chị Huệ cạn lời lắc đầu, đúng là gỗ mục không thể đẽo, rồi lập tức bỏ ý định dạy dỗ.
Cô ta vào tiệm liền bật nhạc trước, sau đó dùng điện thoại của cửa hàng đăng chương trình khuyến mãi trong nhóm mua chung, cuối cùng mới thong thả gọi cơm trưa cho mình.
Vừa định thả lỏng một chút thì thấy chiếc túi xách đặt trên sofa, Lục Nghê đã đến.
Sáng nay, chị Huệ đưa con gái đến lớp năng khiếu, liền trốn mất mấy tiếng. Trong lòng chị ta cũng hơi chột dạ. Nhưng cái chột dạ của người “lão làng” thì chẳng kéo dài bao lâu, nhân viên nào mà chẳng lười chút, ông chủ tự khắc sẽ mắt nhắm mắt mở.
Tiệm hoa này là do Lục Nghê mở hai năm trước, khi cô và Trần Diên vừa kết hôn, cô nghỉ công việc ổn định trước đó để ra ngoài khởi nghiệp. Chị Huệ là nhân viên theo Lục Nghê từ những ngày đầu. Trước đây chị làm bán hàng ở quầy vàng, tích lũy được tập khách của riêng mình, năm nào cũng đạt quán quân doanh số, kiếm được rất nhiều tiền, không biết vì lý do gì mà lại nghỉ.
Trước và sau khi mở tiệm, Lục Nghê đã tuyển bảy tám nhân viên, nhưng vì việc kinh doanh không ổn định nên họ lần lượt nghỉ. Chỉ có chị Huệ luôn ở bên Lục Nghê, hai người cùng nhau trải qua giai đoạn khó khăn. Con người thì không thể hoàn hảo, ví dụ như chị Huệ thích chiếm chút lợi nhỏ, tranh khách, không có giới hạn. Nhưng Lục Nghê cảm thấy, những thứ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-duy-tuu/3002795/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.