Chị Huệ mang hoa và thẻ quay lại. Tưởng Viên nhận lấy, rồi nói với Lục Nghê: “Lúc khác tôi sẽ đến tìm cô.”
Giọng rất thấp nhưng rõ ràng, chỉ một mình Lục Nghê nghe thấy.
Đợi đến khi khách đi hết, hoàn toàn không có khả năng quay lại nữa, chị Huệ lập tức nói với Tiểu Long: “Chị nhìn người không bao giờ sai, nói rồi mà, người này có tiềm năng để khai thác.”
Câu này không phải khoe năng lực của mình, mà là để chứng thực quan điểm, bắt Tiểu Long nhất định phải nghe lời chị.
Tiểu Long chăm chú nhìn Lục Nghê, không hề đáp lại chị Huệ một câu.
Chị Huệ cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn, liền hỏi: “Ôi, sếp… người đó em quen à?”
“Bạn.” Lục Nghê nói.
“Chị đi vào trong làm thẻ thấy em nói chuyện với anh ta, còn tưởng là tán gẫu thôi.” Chị hơi ngượng, nhìn sắc mặt Lục Nghê rồi lại cười bảo: “Cái chuyện này làm chị luống cuống quá, em cũng không nói trước với chị một tiếng.”
Lục Nghê nói: “Không có gì, cứ làm ăn bình thường thôi.”
Chị Huệ cười sảng khoái: “Được rồi!” Dù sao thì cũng giữ được đơn làm ăn này.
Lục Nghê lại lên văn phòng lầu trên. Đối với chuyện Trần Diên ngoại tình, cô cũng có chút mất tập trung. Không biết Tưởng Viên nói sẽ quay lại tìm cô là có ý gì nữa… Lúc nãy đúng ra cô không nên nói với chị Huệ rằng anh ta là bạn mình, mà phải nói là cấp trên của Trần Diên mới đúng.
*
Buổi chiều và buổi tối Trần Diên đều ở bệnh viện.
Tần Tân Vi gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-duy-tuu/3002797/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.