Trần Diên nhanh chóng tìm thấy cô ở bên đường.
Lục Nghê nhìn người đàn ông trước mặt, người cùng mình sớm tối chung sống, vậy mà cô dường như chưa từng quen biết anh.
“Nghê Nghê, sao em lại ở đây?” Trần Diên đỡ cô dậy khỏi mặt đất, lòng bàn tay kê lên lưng cô, cảm nhận được cơ thể cô lảo đảo, đến mức không phân rõ rốt cuộc là ai uống rượu.
Lục Nghê nói: “Lúc nãy em không tìm thấy anh ở bên trong.”
Trần Diên chạm vào tóc và tai cô, hơi ẩm và rất lạnh, anh ôm cô chặt hơn: “Về nhà thôi.”
“Anh xong với mọi người rồi chứ?”
“Không sao, anh thanh toán rồi, để họ tiếp tục chơi.”
Hai người đi ra cửa trước quán nướng, vẫn ồn ào như cũ, nhưng Tần Tân Vi và Tưởng Viên đều đã rời đi, giống như họ chưa từng xuất hiện vậy.
Vừa lên xe, Trần Diên liền ngả phẳng ghế nằm xuống, còn cởi nút áo sơ mi, cổ đỏ bừng sưng lên, anh thật sự đã uống quá nhiều.
Lục Nghê trả phí đỗ xe, rẽ ra đường, từ gương chiếu hậu liếc thấy phía sau vẫn đỗ một chiếc SUV, bãi xe đã trống, trông thật cô đơn.
Nhưng cô không nhìn thấy vẫn còn người ngồi trong xe, Tưởng Viên đặt tay lên cửa kính, gảy tàn thuốc rơi xuống, ánh mắt anh kiên định dõi theo cô, sớm đã biết cô sẽ không đi cùng mình.
*
Về đến nhà, Trần Diên tắm rửa xong liền ngã xuống giường, ngủ li bì không dậy.
Lục Nghê cảm thấy hơi đau đầu, có lẽ sắp cảm lạnh, tìm một viên ibuprofen và nước rồi nuốt xuống.
Sáng hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-duy-tuu/3002805/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.