Trần Diên bỏ qua cái hộp đó, nói: “Không đợi lâu lắm, tôi đứng đây ngắm cảnh.”
Tưởng Viên bước vào rồi đóng cửa lại: “Thế nào?”
Trần Diên cười: “Từng có người nói với tôi, tầm nhìn từ văn phòng này là đẹp nhất. Hôm nay nhìn rồi, coi như xứng danh.”
Ánh mắt Tưởng Viên từ dưới lên trên chậm rãi lướt nghiền qua người Trần Diên, sau đó giọng điệu bình thản: “Vậy thì tiếc thật, bây giờ là tôi ngồi ở vị trí anh ta muốn ngồi nhất.”
Như thể anh biết rõ “người nào” mà Trần Diên đang nói đến.
Lúc đầu Trần Diên không nhìn Tưởng Viên, chỉ cảm thấy câu đó quá ngông cuồng! Cũng quá khinh miệt! Cái thằng chết tiệc này biết thế nào là khiêm tốn không?
Cho dù bề ngoài Trần Diên trông lúc nào cũng như gió xuân phất mặt, nho nhã lễ độ, thì cũng không thể thay đổi sự cay nghiệt trong nội tâm. Anh chẳng có ác ý với ai, nhưng cũng chẳng có thiện ý gì, chỉ là bình đẳng mà coi thường tất cả. Bao gồm cả chính mình.
Thằng đàn ông này có giỏi đến đâu thì cũng chỉ là một thằng chết tiệc.
Anh quay người lại, Tưởng Viên đã ngồi xuống ghế, giơ tay mời anh cũng ngồi. Thái độ trên mặt Tưởng Viên đối với người khác thật ra vô cùng khiêm nhường lễ độ, đến cả quy trình “tân quan thượng nhiệm đốt ba ngọn lửa” anh cũng chưa đi qua.
Anh cầm tập hồ sơ trên bàn lên, Trần Diên giới thiệu sơ rằng đó là tình hình tài chính quý này của công ty Thượng Hải.
Tưởng Viên gật đầu xem như thừa nhận, chăm chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-duy-tuu/3002807/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.