Chẳng lẽ cô ở nhà làm gì cũng phải báo cho anh ta sao? Thật đúng là khó hiểu vô lý.
Lục Nghê hỏi anh: “Có chuyện gì không?”
“Không.”
Điện thoại đột nhiên bị cúp ngang. Lục Nghê nhìn chằm chằm vào màn hình tối đi, sững người một lúc, vài giây vừa rồi cứ như nằm mơ.
Cô cất điện thoại rồi quay lại phòng, Trần Diên vẫn ngồi bên bàn, hỏi cô: “Ai gọi cho em vậy?”
Lục Nghê không nói gì, mà trực tiếp đưa điện thoại cho Trần Diên. Ở một mức độ nào đó, cô cũng coi như là người cực kỳ thẳng thắn.
Nhưng thấy hành động đó, Trần Diên không đón lấy, chỉ dửng dưng nói: “Anh chỉ hỏi thôi, em giận à?”
“Không.” Lục Nghê rất thản nhiên: “Anh đã tò mò thì em cho anh xem mà.”
“Anh cũng không tò mò đến mức đó.” Anh nói với vẻ khó chịu.
Lời này của Trần Diên không phải đang dỗi, mà là sự thật, nếu Lục Nghê đưa hết điện thoại ra cho anh xem, để công bằng, Trần Diên cũng phải đưa điện thoại của mình cho cô xem, mà như vậy thì không thích hợp.
Thấy anh không nhận, Lục Nghê cúi đầu tiếp tục ăn yến mạch. Táo vừa lấy từ tủ lạnh ra, mát lạnh, ăn vào dạ dày rất dễ chịu. Cô và Trần Diên vô tình lại nhìn nhau, mỉm cười một cái không mang ý nghĩa gì, rồi cùng né sang hai bên, mỗi người ôm một nỗi lòng.
Cái cô gọi là “cực kỳ thẳng thắn”, nằm ở chỗ Trần Diên chưa từng hỏi cô có quen Tưởng Viên hay không, nên cô cũng giữ im lặng, đó cũng là một dạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-duy-tuu/3002811/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.