Tối hôm đó, Hứa Kiệt thật sự đã muốn để Hứa Trường Sinh chết, nhưng không biết vì sao, vào khoảnh khắc ấy cô lại không ra tay.
Cô thông minh hơn Hứa Lan, chẳng cần Thiệu Dũng phải giải thích nhiều, lập tức hiểu đây là một cơ hội phát tài và chỉ có một lần duy nhất.
Số phận vốn dĩ chẳng mấy khi cho con người cơ hội.
Cũng giống như nhiều năm sau, vào buổi sáng Trần Diên xuất hiện trước cửa khách sạn cầu hôn cô, Lục Nghê cũng biết đó là cơ hội duy nhất để mình vượt qua ranh giới giai cấp, cho dù có phải nuốt kim cũng phải nuốt xuống, bởi vì về sau sẽ không còn lần thứ hai nào nữa.
Cô rời khỏi phòng bệnh, đi ra hành lang.
Hứa Lan ngồi xổm dưới đất, run rẩy ôm chặt đầu gối. Cô ấy bị dọa sợ đến mất hồn, hoảng hốt ngẩng lên nhìn Hứa Kiệt. Hứa Kiệt chỉ cúi đầu nhìn đôi giày của mình, hết lần này đến lần khác sờ vào vết chai trên ngón giữa bàn tay phải, vết chai do cô viết bài suốt bao năm mà thành. Mấy sợi tóc rơi che khuất gương mặt cô.
Hứa Lan nhìn thấy hai bên hàm cô cắn chặt, không mang theo chút cảm xúc nào, như thể cô đã trở thành một kẻ giết người.
Hơn tám giờ tối, Hứa Trúc đến, đi cùng còn có chồng cô ấy.
Hứa Trúc đã mang thai tám tháng. Sinh xong đứa đầu chưa được bao lâu, cô lại nhanh chóng mang thai đứa thứ hai, đi đường bước chân lảo đảo, mắt cá chân sưng đến mức không thể mang giày bình thường, chỉ có thể đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-duy-tuu/3002814/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.