Lục Nghê vội vã đến nhà bố mẹ chồng, thấy bố chồng nằm trên giường, tiếng ho không dứt, trong thùng rác có rất nhiều giấy vệ sinh. Mẹ chồng đã nấu cho ông bát canh lê nhuận phổi, nhưng ông không uống, đặt bên giường cho nguội.
Thấy Lục Nghê đến, Trịnh Minh Hoa như nhìn thấy cứu tinh, hạ giọng than thở: “Bướng bỉnh chết đi được, thật không biết phải nói ông ấy thế nào.”
“Hôm nay bố có ra ngoài không ạ?”
Bố Trần không nói gì, Trịnh Minh Hoa lại tranh trả lời: “Sáng đi câu cá với mấy đồng nghiệp cũ, chiều về thì thấy không được bình thường.”
Mấy ngày nay nhiệt độ giảm rất nhanh, Lục Nghê thấy sắc mặt ông không được tốt, đo nhịp tim cho ông thì cũng cao, trong lòng đã có phán đoán đại khái, liền nói đi bệnh viện đi.
Bố Trần đương nhiên không chịu, vốn đã vì chuyện đi câu cá mà gây ra mớ rắc rối này, đàn ông dù lớn tuổi đến đâu cũng cần thể diện.
Lục Nghê đã lấy quần áo giúp ông từ trong tủ ra, làm bộ định vén chăn lên, bố của Trần Diên thấy khí thế của cô, âm thầm nắm chặt ga giường, làm gì có chuyện con dâu mặc quần áo cho bố chồng chứ?
Thật không ra thể thống!
“Bố tự làm!”
Lục Nghê cười một cái, thu tay lại: “Mẹ giúp bố một chút nhé, con đi lấy thẻ bảo hiểm y tế và bệnh án, đợi hai người ở trên xe.”
Lục Nghê lái xe, trên đường đến bệnh viện bố Trần vẫn còn cứng miệng, nói chỉ là cảm cúm thông thường thôi, phụ nữ đúng là hay làm chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-duy-tuu/3002816/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.