Tưởng Viên quay lại xe, bố anh lại hỏi thêm một lần nữa: “Chuyện gì vậy?”
“Có người chết rồi.” Anh nói hờ hững, giọng không mấy chắc chắn, “Hình như là vậy.”
Chiếc xe con lao nhanh qua đoạn đường đang xảy ra náo loạn.
Hứa Lan và Hứa Kiệt đã tới gây chuyện mấy ngày liền, nhưng chẳng được lợi lộc gì. Ngoài lần cảnh sát tới, gọi ông chủ lớn họ Kim đến để hòa giải trực tiếp, đối phương đưa ra cam kết sẽ nhất định làm theo phán quyết của tòa án, tuyệt đối không trốn tránh trách nhiệm, nhưng yêu cầu họ không được tiếp tục gây rối ở đây.
Chuyện cứ thế chìm xuồng.
Hứa Kiệt không vì vậy mà bỏ cuộc. Cô xông thẳng vào một tiệm massage chân mà đối phương thường lui tới, bám lấy họ Kim, ép ông ta phải đưa tiền. Kim Long vừa thấy cô thì tức đến bật cười, nói: “Cô gan thật đấy, nhóc con.”
Hứa Kiệt cảnh cáo đối phương đừng nói mấy lời vô ích đó, nếu không cô sẽ tố bọn họ tội bắt cóc, dụ dỗ và ép vị thành niên b*n d*m. Ông Kim nhớ lại hết màn này đến màn khác cô gây chuyện trước cổng công trường, trong lòng chửi thầm: đúng là đầu óc có vấn đề. Ông ta sợ cô còn nghĩ ra những trò điên rồ hơn nữa, dưới áp lực đó đành để đàn em ném ra ba vạn tệ, ba xấp tiền mặt, vừa rút từ ngân hàng về, còn nguyên hơi ấm.
Kim Long nói với Hứa Kiệt: “Bây giờ tôi chỉ có thể lấy ra chừng này tiền thôi, cô muốn thì cầm đi ngay. Không muốn thì chờ tòa án
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-duy-tuu/3002818/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.