Trần Diên chưa từng gặp người nào trơ trẽn đến vậy, bị anh ta làm cho vừa cạn lời vừa bật cười.
Anh hỏi thẳng thừng: “Không cần chơi trò công kích tâm lý ở đây, anh có phải thích vợ tôi không?” Nói ra câu đó ngay khoảnh khắc ấy, chính anh cũng thấy thật ly kỳ, nhưng càng là chuyện ly kỳ thì khả năng nó là thật lại càng lớn.
“Từ thích này quá nhẹ.” Giọng Tưởng Viên rất nhẹ, chậm rãi nói, “Dĩ nhiên, dù tôi trả lời là có hay không, anh cũng chưa chắc đã tin, vậy thì chi bằng tin vào chính mắt mình.”
“Đàn ông theo đuổi thành công trong sự nghiệp, nhưng vẫn phải làm người. Đừng vì hứng thú nhất thời của bản thân mà phá hoại gia đình người khác, như vậy là rất vô đạo đức.” Đó là một lời cảnh cáo.
“Anh có nói đến đạo đức không?”
Trần Diên rít một hơi thuốc, đáp: “Tôi chưa bao giờ xúi giục hay chia rẽ quan hệ của người khác.”
Tưởng Viên nói: “Xem ra tiêu chuẩn đạo đức trong lòng mỗi người đều không giống nhau.”
Tưởng Viên vốn quen ứng xử khéo léo, điều này với Trần Diên mà nói thì chẳng có gì thú vị. Anh cầm máy tính đứng dậy cáo từ. Anh cảm thấy khó chịu, chứ không hề hoảng loạn.
Bất kể Tưởng Viên có cảm giác gì với Lục Nghê đi nữa cũng không quan trọng, người thích Lục Nghê nhiều lắm, chỉ cần một ngày anh vẫn còn là chồng cô, thì dù có kẻ nào dòm ngó, cũng chỉ có thể đứng nhìn.
Đồ giả tạo gì chứ?
Trần Diên cười lạnh, đi xuống lầu.
*
Mười ngày sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-duy-tuu/3002835/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.