Lục Nghê nhắc anh ta: “Thời điểm hai lần thuê phòng, đều là lúc anh không ở Bắc Kinh.” Cô đã chặn kín mọi khe hở để Trần Diên còn có thể sinh nghi.
“Là ai?”
“Tưởng Viên.”
Quả nhiên là anh ta.
Sắc mặt Trần Diên bỗng chốc tái nhợt, vẻ mặt hung hãn, bạo ngược, gằn giọng chất vấn cô: “Nghê Nghê, khi ở bên anh ta, em đặt anh ở vị trí nào?”
Tay phải của Lục Nghê không rời điếu thuốc, tay trái với lấy điện thoại, đặt lên bàn: “Anh đặt tôi ở đâu, thì tôi đặt anh ở đó.”
Là ảnh do Tần Tân Vy gửi, ảnh cô ta và Trần Diên.
Cô không có cảm giác tội lỗi vì chính mình ngoại tình, cũng không có sự phẫn nộ đối với việc anh ngoại tình, càng không phải là chất vấn, mà chỉ lặng lẽ ngồi trong căn nhà này, thuật lại hiện trạng của họ.
Những tinh anh xã hội tự cho mình cao hơn người, bất kể là về kinh tế hay nhận thức, thứ họ khinh miệt và coi thường nhất, những màn “drama tám giờ tối” đầy máu chó, lại đang diễn ra ngay trên chính bản thân họ: mỗi người đều có tình mới, cùng nhau sa sút thành những loài hạ đẳng cúi đầu trước d*c v*ng.
Cuộc hôn nhân này ngập tràn mục ruỗng, phản bội, cùng mọi thứ dơ bẩn ô uế.
Có lẽ Trần Diên có thể giải thích rằng giữa anh và Tần Tân Vy không có gì, đó chỉ là một dạng tính toán. Nhưng nếu đã tuyệt đối trung thành với hôn nhân, thì người khác đã không có kẽ hở để lợi dụng, vì vậy anh không có cách nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-duy-tuu/3002844/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.