Vẻ đẹp của người phụ nữ cùng ánh mắt yếu đuối đáng thương là lưỡi dao sắc bén, Tưởng Viên cũng có thể bị đâm trúng. Anh liền không nhìn, quay ánh mắt sang chỗ khác, không mắc bẫy chiêu đó của cô.
“Anh thật sự muốn đuổi em đi sao?” Lục Nghê hạ giọng cầu xin.
Cô đang đánh tráo khái niệm. Anh chỉ bảo cô đi về, về nhà của mình. Khuya thế này, cô vô duyên vô cớ ở trong nhà một người đàn ông để làm gì?
Vậy mà lại bị cô nói thành là đuổi.
“Tôi nói là để em đi.” Anh lặp lại, một lần nữa giằng tay mình ra khỏi tay cô.
Lục Nghê đi tới cửa, lại nghe anh dứt khoát nói: “Sau này đừng gọi điện cho tôi nữa, đừng đến tìm tôi nữa, cho dù có gặp tôi trên đường, cũng coi như không quen biết.”
Lục Nghê chăm chú nhìn chằm chằm cánh cửa lớn trước mặt, trong lòng có cả trăm ý nghĩ lướt qua. Trong mắt cô cũng có một chút căm hận khó nói rõ, đến chính cô cũng không biết hận từ đâu mà ra.
“Được.” Cô cũng không lưu luyến.
Một đường ranh vạch ra rạch ròi, như sông Sở sông Hán.
Tay cô đặt lên tay nắm cửa, vặn vặn, rồi hạ giọng nghi hoặc: “Cửa không mở được.”
Tưởng Viên quay đầu liếc cô một cái.
Giọng Lục Nghê có chút gấp gáp, cô chăm chú nghiên cứu, không biết rốt cuộc là sao.
Tưởng Viên bước tới, chỉ một cái đã mở được khóa. Hừ! Anh đẩy cửa ra ngoài, để cô đi ra.
Lục Nghê cắn chặt môi, đã bước qua khỏi cửa, nhưng rồi lại lùi vào, “rầm” một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-duy-tuu/3002851/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.