Tưởng Viên thúc giục tiến độ bên phía Đàm Khải.
“Tôi vừa mới về tới công ty, cậu để tôi thở một chút được không? Tôi là nô tài của cậu à?”
Tưởng Viên nói giọng quan liêu: “Dù cậu có đang treo cổ đi nữa, thì cũng tạm dừng lại để đi làm.”
“……”
Con người Tưởng Viên này, hồi trước khi mọi người cùng nhau làm nô tài cho ông chủ, anh đã cực kỳ đạo mạo giả tạo. Không chỉ nói năng làm bộ làm tịch, mà còn là kiểu người ngồi ngay tại bàn làm việc cầm ly uống Coca, giả vờ tới mức cực đoan, khiến người ta ghét đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng anh lại không làm chuyện thương thiên hại lý gì, chỉ đơn thuần là đáng ghét, nên cũng chẳng có cách nào trừng trị.
Tưởng Viên cúp điện thoại, tháo luôn chiếc kính trên sống mũi, đặt lên bàn, bình tĩnh, có trình tự xoa bóp sống mũi để thả lỏng. Con người ta luôn phải từng bước tiến sát tới bờ vực sụp đổ, rồi mới quay trở lại với lý trí.
Anh hiểu Lục Nghê rất rõ, nếu thực sự giúp cô xoay được tiền, tài sản tăng vọt, với bản tính keo kiệt kiểu Grandet của cô, nhất định sẽ không để bất kỳ ai chiếm được dù chỉ nửa phần lợi ích của mình, Trần Diên cũng không ngoại lệ. Đến lúc đó, cô mới thực sự đưa chuyện ly hôn lên bàn nghị sự.
Những ngày sau đó, Tưởng Viên không liên lạc với Lục Nghê.
Sau khi Trần Diên quay về, hai người họ không thể không gặp mặt, anh không muốn vào lúc này gây khó dễ cho Lục Nghê, nhất là để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-duy-tuu/3002860/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.