Một tối nọ, Hứa Kiệt nằm mơ, mơ thấy Tưởng Viên rơi từ trên lầu xuống.
Cô tỉnh dậy cảm thấy rất khó hiểu. Nguyên nhân là trưa hôm trước, một học sinh nội trú trong lớp đã kể một chuyện đồn đại ngoài xã hội: có một ông chủ làm bất động sản nhảy lầu, hiện trường thảm khốc ra sao ra sao, đến mức đầu cũng bị đập nát không còn.
Những chi tiết giật gân kiểu đó rất nhanh đã bị phong tỏa, giáo viên cũng không cho phép nhắc tới. Dù bên ngoài vẫn có người bàn tán, nhưng cơ hội lên mạng của Hứa Kiệt rất ít, những thông tin cô biết được đều là chắp vá, góp nhặt. Cô bị dọa sợ.
Chiều thứ Sáu sau khi tan học, Hứa Kiệt gọi điện cho Tưởng Viên.
Qua một tuần cô mới gọi cuộc điện thoại thứ hai.
Đến tuần thứ ba lại gọi…
Cô không cho phép bản thân liên lạc với Tưởng Viên một cách quá ân cần, mà cố giữ nhịp điệu hờ hững, thờ ơ. Nhưng Tưởng Viên không nghe lấy một cuộc gọi nào. Đợi đến khi lòng tự trọng trong tim Hứa Kiệt gần như đã tiêu tan hết, Tưởng Viên mới nhắn tin trả lời cô. Khi ấy đã là một tháng sau rồi.
Anh nói gần đây mình không tiện, qua một thời gian nữa sẽ đến thăm cô.
*
Sự “không tiện” của Tưởng Viên, là trong suốt một tháng đó anh gần như không thể rời khỏi giường. Không phải mắc bệnh nặng, nhưng anh không ăn uống được, không thể tự do cử động, thời gian tỉnh táo cũng rất ít.
Cô của anh, Tưởng Thành Mẫn, mỗi ngày đều ngủ trên ghế sofa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-duy-tuu/3002862/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.