Lục Nghê chớp chớp đôi mắt long lanh như nước thu, buồn cười, quan hệ giữa anh và “người thành thật” là gì cơ chứ?
Nhưng bàn tay anh bóp cằm cô đau điếng, như những xúc tu của con nhện bám chặt, lún sâu vào da thịt để khống chế. Con người cô từ trước đến nay chưa bao giờ tranh biện trước những lời buộc tội nhắm vào mình, anh nói sao thì là vậy. Cô khẽ nhíu mày, giãy giụa mấy lần đều vô ích, dứt khoát chồm lên rồi ngồi cưỡi xuống.
Ánh mắt cô lại lần nữa đối đầu thẳng thừng, “Được thôi, em là người phụ nữ xấu xa quen mồm nói dối, không đáng để cảm thông.”
Tưởng Viên vẫn lạnh lùng cứng rắn: “Em nghĩ tự hạ thấp mình như vậy thì anh sẽ tha thứ à?
“Anh đương nhiên có thể tiếp tục tức giận.” Lục Nghê cười mềm mại, dịu dàng, giọng nói bỗng chuyển hướng, lại nhẹ bẫng mà nói: “Nhưng anh tự hỏi lòng mình đi, khi nghe tin em đã ly hôn, ngoài cơn giận vì bị lừa dối ra, lẽ nào không có lấy một tia vui mừng nào sao?”
Tưởng Viên trầm ngâm giây lát, mặt nước trong lòng anh chao đảo lắc lư, rồi thốt ra hai chữ: “Ngụy biện.”
“Nhưng anh vui.” Đôi môi anh đào óng ánh nước của cô dán lên môi anh, là kiểu hôn có thể phát ra tiếng nước, tay đưa lên chạm vào vị trí tim anh, nhịp tim mạnh mẽ của một người đàn ông trưởng thành. Nhịp tim không thể nói dối, vào khoảnh khắc này, nó đang hưng phấn. Không lừa được người.
“Phát hiện ra vấn đề mà bấy lâu nay vẫn lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-duy-tuu/3002866/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.