Là chị hai Hứa Mai gọi điện tới, Hứa Kiệt lúc đó mới biết khoản tiền bồi thường của Hứa Trường Sinh đã được giải quyết xong.
Hứa Kiệt đều đặn đi học ở trường, bỗng nhiên không còn kỳ vọng gì vào tiền bạc nữa. Trong cuộc sống có quá nhiều điều bất lực, cô chỉ có thể chờ đợi. Chờ lớn lên, chờ kỳ thi đại học, chờ rời khỏi nơi này.
Cũng chính trong khoảng thời gian ấy, cô biết được rằng trong vụ nhảy lầu rúng động kia, người chết chính là bố của Tưởng Viên.
Cuối tuần đó cô không về nhà, nằm trên giường ký túc xá, mở iPod lên rồi lại nghe bài “Tính Xấu Không Đổi”.
Cô muốn khiến bản thân vui vẻ hơn một chút, mà cũng chỉ có buổi chiều hôm đó, khi Tưởng Viên cho cô mượn iPod, là lúc vui nhất. Cô hy vọng bài hát này có thể đưa cô quay trở lại.
Hứa Kiệt đối với rất nhiều chuyện đều không có cảm xúc, ngay cả khi Hứa Trường Sinh chết cô cũng không rơi một giọt nước mắt, nhưng ngày hôm ấy trước mắt cô cứ xám xịt mờ mịt, mây đen dày đặc, mãi không tan đi.
Cô xóa số điện thoại của Tưởng Viên, có lẽ anh đã ra nước ngoài, và cô cũng đã hứa với Tưởng Thành Mẫn rằng sẽ không bao giờ liên lạc với anh nữa.
Cô nghe gần cả trăm lần, phát hiện mình không sao tìm lại được niềm vui của ngày hôm đó. Mỗi lần nghe, nước mắt lại rơi.
Cô nhìn chằm chằm l*n đ*nh màn đã trũng xuống, trên đó có xác muỗi chết, muỗi chỉ có một mùa hè. Cô kìm lại tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-duy-tuu/3002876/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.