Sau đó, Lục Nghê còn vì công việc mà tình cờ gặp lại Đàm Khải một lần, nói chuyện với nhau vài câu không liên quan đến công việc.
Thực ra đối phương đã biết chuyện cô từng có quan hệ hôn nhân với Trần Diên, giờ lại mập mờ không rõ ràng với Tưởng Viên. Nhưng đều là người trưởng thành, giấy đăng ký kết hôn không phải khế ước bán thân, không cần phải trói buộc cả đời. Người ta không nhắc đến, Lục Nghê cũng lười giải thích.
Lúc chia tay, Đàm Khải hỏi Lục Nghê dạo này Tưởng Viên đang làm gì, trước kia hai người họ thường xuyên chơi bóng cùng nhau, nhưng dạo gần đây tên này cứ biệt tăm biệt tích, có hẹn cũng không chịu ra ngoài.
Lục Nghê không trả lời.
“Tôi nghe người ta nói, Tưởng Viên sắp rời khỏi Hạc Thông rồi, cô có biết chuyện gì không?” Đàm Khải tỏ ra khá tò mò, “Rốt cuộc cậu ta nghĩ thế nào vậy?”
Lục Nghê vẫn không trả lời, bởi vì chính cô cũng không biết.
Cô chỉ có thể nghĩ một cách thô thiển rằng: khi một đứa trẻ nói nó muốn đi vệ sinh, thì thực ra đã tè ra quần rồi.
Chuyện kiểu này không thể tự nhiên mà có, không phải không có nguồn gốc. Ngoài chính anh ra, còn ai có thể giúp anh tung tin ra ngoài chứ? Trên đường lái xe từ công ty về nhà, trong đầu Lục Nghê hỗn loạn trồi lên rất nhiều suy nghĩ.
Cô nên cảm thấy may mắn: lần này, là cô quay lưng đi trước.
Nếu không thì lại sẽ giống như vô số lần trước đây. Cô, với tư cách là người được nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-duy-tuu/3002879/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.