Lục Nghê say rồi, hoặc nói đúng hơn là, cô mệt quá nên ngủ thiếp đi.
Cô cuộn người lại thành một cục, rúc trong lòng anh. Tưởng Viên dùng ngón tay xoa nhẹ cằm cô, uống hết chỗ rượu còn lại rồi mới bế cô về phòng.
Trên giường, anh nhìn chằm chằm vào gương mặt cô. Hai má ửng đỏ hồng từ dưới da, dưới ánh sáng có thể nhìn rõ lớp lông tơ li ti trên làn da cô. Khi hôn gần như không cảm nhận được, nhưng hàng mày lại đen và cứng như tóc, hơi giống một chiếc bàn chải lông mềm. Nghe nói người như vậy tính khí đều rất bướng bỉnh.
Bây giờ là khoảng thời gian chỉ thuộc về riêng anh, thậm chí không cần cô tham gia, lặng lẽ suy ngẫm, thấu hiểu. Trước khi Trần Diên ngoại tình, nỗi nhớ anh dành cho cô, hết lần này đến lần khác bị kéo giật, hết lần khác cai dứt, tất cả đều chỉ là một vở độc diễn của riêng anh.
Anh cũng đã đi một chặng đường rất dài mới đến được bên cạnh cô, nhưng anh không muốn nói gì cả. Khi con người thật sự được thỏa mãn, thì cũng không còn nhiều nỗi khổ để than vãn.
Tưởng Viên khẽ bật cười một tiếng, nâng gương mặt cô lên rồi lại cúi xuống hôn, men theo gò má hôn vào môi. Cô là người sành rượu, uống whisky thích uống nguyên chất không thêm đá, hậu vị rất mạnh, vì thế khi anh dò lưỡi hôn vào, môi lưỡi cô ấm nóng, tầng vị phức tạp: vừa có vị hun khói cay nồng, lại mang theo hương trái cây nhẹ nhàng.
Tưởng Viên lặng lẽ l**m qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-duy-tuu/3002888/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.