Tổng cộng có ba lần tổng duyệt.
Vạn sự khởi đầu nan, lần thứ hai đã quen thuộc hơn, kỹ thuật kiểm soát khoảng cách an toàn đã tiến bộ vượt bậc, hai bàn tay ở cự ly cực gần mà suốt quá trình chỉ chạm vào nhau hai lần.
Đến lần tổng duyệt thứ ba, toàn bộ sự chú ý của Vân Vụ Lai đều dồn vào đôi tay. Việc có tiếp xúc cơ thể với Chúc Khải Toàn hay không đã trở thành thứ yếu, tâm lý của cô bây giờ giống như khi đi đường phải giẫm lên kẽ gạch, hay khi xem lễ thượng cờ lại muốn lá cờ và quốc ca kết thúc cùng một lúc, hoàn toàn là do chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế phát tác.
Chi tiết quyết định thành bại, thế giới của những nhà thiết kế tất nhiên phải là nơi soi mói đến từng chân tơ kẽ tóc, không mắc chứng ám ảnh cưỡng chế một chút thì cũng ngại tự nhận mình là nhà thiết kế.
Họ là cặp cuối cùng, quãng đường phải đi cũng là xa nhất. Vân Vụ Lai cẩn thận điều khiển sự nâng lên hạ xuống của bàn tay theo nhịp bước đi, ở khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương, cô vẫn kiên trì giữ vững kỷ luật không tiếp xúc suốt cả chặng đường.
Thấy đích đến ngày một gần, thành công đã ở ngay trước mắt, cô thầm thở phào nhẹ nhõm.
Giây tiếp theo, hơi thở ấy lại bị treo lên lơ lửng.
“Bốp.”
Lòng bàn tay Chúc Khải Toàn đột nhiên ngửa lên, khẽ va vào tay cô thành một cái chắp tay, phá vỡ sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987767/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.