Xe vừa yên tĩnh được một lúc, thì đến lượt điện thoại của Chúc Khải Toàn bắt đầu réo inh ỏi.
Là cuộc gọi của Đặng Điểm Điểm.
“Đúng là tức chết em mà!” Giọng của Đặng Điểm Điểm xuyên qua micro, vang vọng rõ ràng trong không gian chật hẹp của chiếc xe. “Anh Khải Toàn, anh đang bận ạ?”
“Có chuyện gì thì nhắn Wechat đi, lúc nào rảnh anh trả lời.” Bây giờ đang trên đường đến khách sạn, Chúc Khải Toàn quả thực chẳng có việc gì làm, nhưng không có việc gì làm cũng không có nghĩa là anh muốn nghe Đặng Điểm Điểm than vãn.
Đặng Điểm Điểm phớt lờ lời từ chối của anh: “Cái người bạn học cấp ba kia của anh…”
Chúc Khải Toàn vốn đã định cúp máy, nghe đến đây lại lặng lẽ áp điện thoại vào tai, đồng thời, dưới ánh mắt dò xét của Vân Vụ Lai, anh vặn âm lượng xuống mức nhỏ nhất.
Vân Vụ Lai không nghe rõ được nữa, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng của Đặng Điểm Điểm, một tràng xả liên thanh như súng máy, hồi lâu Chúc Khải Toàn mới “Ừm” một tiếng hoặc “Vậy à?”, còn nói hai lần “Vậy thì cũng đành chịu thôi”.
Mãi cho đến khi anh cúp máy, Vân Vụ Lai vẫn không nghe ra được đầu đuôi câu chuyện. Chuyện này có thể liên quan đến mình, đương nhiên là cô muốn biết.
Nhưng Chúc Khải Toàn cúp máy xong liền tự mình nghịch điện thoại, hoàn toàn không có ý định nói cho cô biết Đặng Điểm Điểm đang kinh ngạc vì chuyện gì.
Được thôi, vậy Vân Vụ Lai sẽ nín nhịn không hỏi.
Có gì to tát đâu chứ.
Khi xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987769/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.