Vân Vụ Lai thực ra cũng không phải cố tình bỏ chạy, cô vẫn chưa đến mức phải sợ sệt vì một câu nói của Chúc Khải Toàn.
Tục ngữ có câu, rượu vào lời ra. Chúc Khải Toàn say rượu hai lần, cả hai lần đều chứng tỏ anh vẫn có chút hứng thú với cô. Lần đầu tiên là hứng thú với cơ thể, lần thứ hai thì trong lòng cũng có chút xao động.
Thực ra cũng rất bình thường, ba năm không gặp mặt, không liên lạc, nỗi đau và cơn giận từ những trận cãi vã và chiến tranh lạnh đã phai nhạt, cảm giác mới mẻ cũng gần như được khôi phục. Vốn dĩ hai người họ thuộc tuýp người có thể thu hút lẫn nhau, vừa mới trùng phùng, dopamine và adrenaline khiến vết sẹo vừa lành đã quên đau, bắt đầu tác oai tác quái.
Hôn lễ của Yến Tùy đã kết thúc, nhiệm vụ trở về Cẩm Thành của Vân Vụ Lai xem như đã hoàn thành. Mặc dù Kerr hoàn toàn không quy định thời gian cho kỳ nghỉ của cô, nhưng cô vừa mới tạo dựng được chút danh tiếng ở QC, không cần thiết vì một chút bốc đồng và sản phẩm của đam mê nhất thời mà làm lỡ mất giai đoạn thăng tiến quan trọng.
Trong thời gian ngắn, cô không thể nào về nước phát triển. Nếu hai người thực sự dấy lên cái gọi là tình yêu, thì lại phải trải qua một lần yêu xa đầy trắc trở nữa.
Liệu có lại một lần nữa cả hai đều tổn thương hay không thì chưa nói, quan trọng là bây giờ không phải lúc để cô lãng phí tinh lực cho mấy chuyện yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987771/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.