Làm màu?
Làm màu cái đầu anh ấy.
Vân Vụ Lai lúc đó tức điên lên được.
Cô biết từ tối hôm qua đến giờ mình có hơi không được tự nhiên, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể chấp nhận việc Chúc Khải Toàn nói thẳng ra hai chữ “làm màu”, sỉ nhục nhân cách và chà đạp tinh thần của cô.
Ba năm rưỡi không gặp, cô ngại ngùng một chút thì đã sao?
Là một người phụ nữ, khi nhìn thấy cơ thể tr*n tr** của đàn ông, cô ngại ngùng một chút thì rốt cuộc làm sao chứ?
Luật pháp nhà nước có quy định phụ nữ đã có chồng thì không có quyền xấu hổ à?
Cô tuyệt đối không thể dễ dàng nhận thua.
“Vậy lần sau anh gặp cô bé hàng xóm nhà anh ấy, anh nhớ đến hôn người ta hai cái nhé, đừng có làm màu, dù sao cũng đâu phải chưa từng hôn.”
Chúc Khải Toàn vốn đã bỏ đi, nghe vậy lại quay trở lại, bàn tay “bốp” một tiếng, đập lên khung cửa phòng tắm, nhìn cô từ trên xuống dưới hai lượt: “Chuyện từ mấy trăm năm trước rồi mà vẫn chưa xong à? Xin hỏi cô Vân đây, cô đang ghen đấy à?”
Giọng anh ồm ồm, nghẹt mũi rất nặng. Ban đầu Vân Vụ Lai cứ ngỡ anh chỉ bị vậy do vừa mới ngủ dậy, giờ xem ra là anh bị cảm rồi.
Cô đột nhiên nhớ lại tối hôm qua sau khi mình dùng chuyện cô bé hàng xóm để chọc tức anh, hình như lại bị anh gặm thêm hai miếng nữa thì phải?
Nếu không nhớ nhầm, đêm qua, cô đã mơ màng tỉnh dậy một lần, phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987781/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.