Nói xong câu này, không chỉ Đới Dương sững sờ, mà ngay cả chính Vân Vụ Lai cũng ngây người.
Nhà thiết kế khâu quần áo cho người mẫu, chuyện này cũng bình thường như ăn cơm uống nước. Việc quỳ xuống đất khâu vá ngay trước giờ lên sân khấu lại càng làm nổi bật tinh thần chuyên nghiệp và khả năng ứng biến của cô.
Trên sàn diễn không có quá nhiều kiêng kỵ về sự riêng tư của cơ thể, ví dụ như người mẫu nữ mặc đồ xuyên thấu đến đâu cũng sẽ không mặc nội y. Cơ thể của người mẫu chính là bệ trưng bày, hoàn toàn phục vụ cho tác phẩm.
Hành động né tránh này của cô rất không chuyên nghiệp, giống như người ngoại đạo làm ầm ĩ lên vì chuyện bé xé ra to.
Vân Vụ Lai nhanh chóng nhận ra lý do, cô sợ Chúc Khải Toàn nhìn thấy sẽ nghĩ nhiều.
Nhận thức này khiến cô có chút hoảng hốt.
Sau khi phần trình diễn của người mẫu kết thúc là đến phần chào kết của nhà thiết kế.
Bùi Cao Trác và một người mẫu chào kết khác cùng quay trở lại hậu trường. Lúc đi lướt qua nhau, Vân Vụ Lai nói với anh ta: “Đừng tự tháo.”
Cách khâu vá cô dùng khá phức tạp, không yên tâm để người ngoại đạo tháo ra, sợ sẽ làm hỏng mất.
Bùi Cao Trác liếc cô một cái: “Ồ.”
Bên ngoài đã bắt đầu đến phần chào kết của các nhà thiết kế, Vân Vụ Lai chuẩn bị đi ra phía sau cánh gà thì thấy Đới Dương vẫn còn đứng ngóng ở một bên, cô liền đổi ý: “Không có gì đâu, cứ coi như tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987790/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.