Dưới sự chú mục của cả hội trường, Vân Vụ Lai không vội không vàng bước xuống sân khấu, đi thẳng về phía Chúc Khải Toàn.
Lướt qua người phục vụ bưng khay, cô đưa tay lấy một ly sâm panh.
Đi đến trước mặt Chúc Khải Toàn, hai vợ chồng vô cùng ăn ý cùng đưa ly về phía đối phương.
“Coong.” Ly thủy tinh phát ra tiếng chạm giòn tan.
Nhìn nhau, nhấp môi.
Cả hội trường một lần nữa dành những tràng pháo tay như sấm cho cặp đôi bích nhân đẹp như tranh vẽ này.
Phó Hành Thử dở khóc dở cười, anh ta là người biết nhiều chuyện nội bộ nhất, vì vậy chỉ vỗ tay vài cái lấy lệ, hạ thấp giọng hỏi Chúc Khải Toàn: “Hai người tập luyện mấy lần rồi?”
“Diễn xuất ngẫu hứng, cậu tin không?” Chúc Khải Toàn đáp.
“Tin chứ, sao lại không tin.” Phó Hành Thử không chút do dự “Nhưng mà đã ăn ý như vậy rồi, hai người còn gồng cái gì nữa?”
Bên kia, hai quý cô cũng đang trò chuyện.
Yến Tùy cười đầy ẩn ý: “Những lời cậu nói, tớ tin thật rồi đó.”
Vân Vụ Lai không biết đã nói câu gì, là ba chữ, giọng nói bị nhấn chìm trong tiếng ồn ào xung quanh.
Phó Hành Thử hỏi Chúc Khải Toàn: “Vợ cậu nói gì vậy?”
“Không biết.” Chúc Khải Toàn không có khả năng đọc khẩu hình, vả lại anh cũng không muốn biết cô nói gì cho lắm, dù sao trực giác của anh mách bảo sẽ chẳng phải lời hay ý đẹp gì.
Phó Minh Chước bên cạnh có thính giác kinh người, lập tức lon ton làm loa truyền thanh: “Anh ơi, chị Vân Vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987792/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.