Đêm nay, cô vẫn ngủ không được yên giấc cho lắm.
Đàn ông vốn dĩ không chịu nóng giỏi, cộng thêm nhiệt độ cơ thể Vân Vụ Lai mãi không hạ, Chúc Khải Toàn ôm cô chẳng khác nào ôm một cái lò sưởi bỏng rẫy. Anh đã toát mồ hôi mấy lần.
Nhưng anh cũng không dám vén chăn lên vì sợ cô bị lạnh, chỉ dám thò chân mình ra ngoài, có còn hơn không.
Vân Vụ Lai áp mặt vào cổ anh, dù đang nửa mê nửa tỉnh cũng không quên chê bai làn da ẩm ướt và nhớp nháp của anh, đẩy mấy cái mà không ra, cô “chậc” một tiếng, buông lời oán trách: “Anh đừng ôm em chặt thế được không?”
Nghe giọng điệu thì có vẻ cô khá là bực bội.
Phiên bản đời thực của câu chuyện “Người nông dân và con rắn” lại một lần nữa tái diễn.
Chúc Khải Toàn đúng là bị cô chọc cho tức cười, anh không nói hai lời, lập tức nới lỏng vòng tay, đặt cho cô một biệt danh mới: “Vân Vụ Xà.”
Sau “Vân Làm Màu”, cô lại có thêm một biệt danh mới là “Vân Vụ Xà”.
Vừa làm màu, lại vừa vong ơn bội nghĩa.
Không còn bị kìm kẹp, Vân Vụ Lai vội vàng nhích người ra sau, rời khỏi vòng tay anh.
Không khí lạnh lập tức lùa vào khoảng trống giữa hai người. Đối với Chúc Khải Toàn mà nói, cảm giác này chẳng khác nào được uống một ngụm coca đá mát lạnh giữa ngày hè oi ả, thoải mái đến nhường nào.
Nhưng anh chỉ tận hưởng được ba giây sung sướng quý giá đó rồi lại chủ động xích lại gần.
Sợ cô bị cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987797/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.