Sau khi cúp điện thoại, Chúc Khải Toàn nhìn chằm chằm vào khối phồng lên hình người trong chăn một lúc lâu, rồi vươn tay giật phăng chiếc chăn của cô ra.
Vân Vụ Lai nổi cáu ngay lập tức, cô ngẩng đầu dậy, tóc tai bù xù che cả mặt, vươn tay quơ loạn xạ để giành lại chăn, gào lên trong tuyệt vọng: “Chúc Khải Toàn anh làm cái gì thế? Bị bệnh à!”
Chúc Khải Toàn cười khẩy một tiếng, túm chặt lấy chăn, cuộn hết lên người mình, không cho cô kéo qua.
Bàn về sức lực, Vân Vụ Lai tất nhiên không phải là đối thủ của anh. Thấy giành chăn không lại, mắng anh anh cũng chẳng thèm để tâm, dùng cả tay chân đánh anh cũng vô dụng, tối qua ít nhất hai ba giờ sáng cô mới ngủ được, lúc này đúng là lúc buồn ngủ đến mức không nhận ra người thân, còn quản cái gì mà dè dặt giữ mình, chỉ biết một mực chen vào cạnh anh để giành chăn.
Phần lớn cơ thể cô đều bám dính trên người anh.
Ngọc mềm hương ấm trong vòng tay, Chúc Khải Toàn không có chút lòng thương hoa tiếc ngọc nào, anh lại giật chăn đi một lần nữa, và dùng một câu nói nhẹ bẫng để chặn đứng cơn phẫn nộ của cô: “Vân Vụ Lai, dậy đi, em đừng quên là em phải ra sân bay đấy.”
Não Vân Vụ Lai như ngừng hoạt động, cô vẫn giữ nguyên tư thế giương nanh múa vuốt, mắt trừng trừng, cả khuôn mặt đầy vẻ hoang mang.
Một lúc sau, cô cuối cùng cũng phản ứng lại, ngày hôm trước cô đã nhờ Tiểu An đặt vé máy bay về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987803/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.