Sau khi ổn định lại tâm trạng, Vân Vụ Lai đến cửa hàng trang sức để lấy hóa đơn, hộp đựng, túi gói và những thứ linh tinh khác của chiếc nhẫn. Đến lúc này cô mới có thời gian để ý đến giá của chúng. Chỉ là hai chiếc nhẫn trơn đơn giản, bên trong mỗi chiếc có đính một viên kim cương tấm, nhưng giá lại đắt đến vô lý, khiến cô có cảm giác như mình vừa bị chém một cú đau điếng.
Cô tháo nhẫn ra, lật qua lật lại ngắm nghía một lúc, không nhịn được mà chất vấn: “Nó làm bằng chất liệu gì, có gì đặc biệt không mà sao lại đắt thế?”
Mấy năm nay cô đúng là kiếm được không ít tiền, nhưng cũng không thể tiêu xài hoang phí như vậy được.
Nhân viên bán hàng tưởng cô muốn đổi ý, bèn luyên thuyên một tràng về ý tưởng thiết kế, câu chuyện đằng sau chiếc nhẫn, rồi lại nói chiếc nhẫn trông có vẻ bình thường này thực chất được chế tác bằng công nghệ cao siêu đến mức nào.
Vân Vụ Lai xua tay, ra hiệu cho nhân viên không cần nói nữa.
Dù sao thì Chúc Khải Toàn cũng đã đeo nhẫn đi rồi, cô còn có thể làm gì được nữa? Đành thừa nhận mình vừa ngốc vừa lắm tiền thôi.
Lần này quá vội vàng, quá qua loa rồi, đợi lần sau phải bắt Chúc Khải Toàn bù cho cô một chiếc nhẫn kim cương thật to, loại mà đeo vào thấy nặng trĩu tay ấy.
Nghĩ vậy, trong lòng cô dễ chịu hơn nhiều, cô đeo lại nhẫn, xách hai chiếc túi mua sắm nhỏ bước ra khỏi sân bay.
Một ngày đẹp trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987819/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.