Kerr đi công tác một thời gian, hôm trở về đã ăn trưa cùng Vân Vụ Lai, anh ta hỏi cô có thích nghi được với đội ngũ mới không.
Đối mặt với Kerr, Vân Vụ Lai không cần phải khách sáo giả tạo nơi công sở, cô nói thật: “Rất tốt ạ, chỉ là từ lúc tôi đặt vé máy bay về nước, lòng có chút như mũi tên muốn bay về nhà ngay, chẳng còn tâm trí làm việc.”
“Cô đúng là chuyện gì cũng dám nói với tôi đấy.” Kerr dở khóc dở cười, “Lẽ nào trong mắt cô, tôi không có chút uy nghiêm nào của một CEO hay sao?”
Vân Vụ Lai ngẩng đầu lên khỏi đĩa thức ăn, nhìn anh ta chăm chú rồi trả lời: “Không có, trong mắt tôi, anh là cục cưng ngọt ngào.”
Biết rõ cô chỉ đang nói đùa, nhưng Kerr vẫn bị chọc cho vui vẻ: “Hóa ra co yêu vào lại biến thành thế này à.”
“Thế nào vậy?” Vân Vụ Lai tò mò.
Kerr nói: “Rất đáng yêu.”
Vân Vụ Lai lẩm bẩm: “Trước đây tôi cũng rất đáng yêu mà.”
“Ha ha.” Kerr cười hai tiếng.
Vân Vụ Lai nghe ra được ý tứ ngầm sau tiếng cười đó, liền tức tối nhảy dựng lên.
Kerr cười gượng rồi chuyển chủ đề: “Mà này, cô và Yao hòa hợp với nhau chứ?”
“Hòa hợp thì chắc không cần đâu nhỉ? Nhưng khá là hòa bình.” Vân Vụ Lai không mong Nhậm Ngân Dao sẽ đối xử thật lòng với mình, và cô cũng chẳng có ý định kết bạn với Nhậm Ngân Dao. Mọi người bây giờ cùng làm việc trong một đội, chỉ cần duy trì sự thân thiện giả tạo giữa đồng nghiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987822/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.