Như một thước phim kỹ xảo điện ảnh, ánh đèn của vạn nhà trong đáy mắt Vân Vụ Lai nhòe đi thành một tấm phông nền mờ ảo.
Tầm mắt cô tập trung vào khung cửa sổ sát đất ngay trước mặt.
Tim cô chấn động, lúc này mới phát hiện trên cửa sổ sát đất không biết từ bao giờ đã phản chiếu mấy ngọn nến lung linh, trong phòng cũng sáng hơn ban nãy rất nhiều.
Vừa rồi chỉ mải trêu Phó Minh Chước và ngắm cảnh đêm, hoàn toàn không để ý trong phòng đã thắp nến từ lúc nào.
Vân Vụ Lai nhìn sang Yến Tùy và Phó Minh Chước bên cạnh, hai người họ đều đang mỉm cười với cô.
Cho nên lần này, chắc không phải là cô tự mình đa tình nữa rồi chứ?
Nhưng cô có chút không dám chắc, bị mừng hụt quá nhiều lần rồi, chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, tâm trạng của cô cứ như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, lên xuống thất thường.
Cô chỉ sợ lại là một trận mừng hụt.
“Chúc Khải Toàn.” Cô khẽ gọi.
“Ừm.” Chúc Khải Toàn ở ngay sau lưng cô, nghe theo âm thanh, vị trí của anh thấp hơn cô khá nhiều.
Anh đang quỳ.
Trước khi xoay người, Vân Vụ Lai còn muốn hỏi một câu cuối cùng: “Lần này là Dư Văn Lạc, hay là Vân Vụ Lai?”
Chúc Khải Toàn bật cười.
“Em đoán xem.”
Đầu óc anh hoàn toàn tỉnh táo, làm gì có nửa phần dáng vẻ say khướt như vừa rồi.
Cùng lúc đó, dàn âm thanh vang lên tiếng nhạc.
Vân Vụ Lai đã nghe “Thất Lý Hương” không biết bao nhiêu lần, rõ ràng là một bài hát quen thuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987833/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.