Ưng Đăng Dĩnh vui vẻ nhận lời, cười nói: “Được thôi, trả lại cho tôi. Vốn dĩ tôi cũng không nỡ để em ấy đi.”
Chỉ bằng một câu này, Vân Vụ Lai đã đoán được thành tích học tập của Chúc Khải Toàn hẳn là rất tốt.
Những lời trêu chọc của các giáo viên khác trong văn phòng đã chứng thực điều này.
“Đúng vậy mà thầy Lý, đừng có được hời còn ra vẻ nữa.”
“Nếu thật sự trả về lớp 9, thầy Lý là người đầu tiên không chịu đâu.”
Bị đồng nghiệp vạch trần, Lý Quang Huy vừa tức vừa buồn cười, sống chết không thừa nhận: “Có gì mà không nỡ, thành tích quan trọng hay mạng sống quan trọng? Mới sáng ngày đầu tiên khai giảng đã bị hai đứa nó làm cho tăng huyết áp, tôi còn không biết sau này phải làm sao nữa.”
Nói rồi, thầy đùng đùng nổi giận đuổi hai học sinh về lớp, còn cảnh cáo: “Hai em phải ngồi ở đâu thì ngồi yên ở đó cho tôi, còn dám tự ý đổi chỗ nữa thì biết tay. Thầy sẽ theo dõi camera đó, Chúc Khải Toàn, thầy nói cho em biết, thầy thật sự nỡ lòng đẩy em về lại lớp 10/9 đấy.”
Đợi người đi rồi, Lý Quang Huy mới nói thật, bắt đầu than khổ: “Tôi làm chủ nhiệm sợ nhất là trong lớp có học sinh nam hay nữ quá xinh đẹp, thật sự không thể bớt lo được. Có một đứa đẹp như vậy đã đủ sầu rồi, đằng này lại có tới hai đứa. Không nói đùa đâu, học sinh nữ lớp tôi thật sự có chút không ngồi yên nổi. Bọn nó ngồi ở bàn cuối, năm vị trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987843/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.