Sau khi có kết quả thi tháng, cô Ưng Đăng Dĩnh lại bắt đầu gọi từng học sinh lên nói chuyện.
Vân Vụ Lai đang ngủ trưa ngon lành thì bị một bạn nam vừa nói chuyện xong từ văn phòng về gọi dậy: “Tiên nữ, dậy đi, cô Ưng gọi lên văn phòng kìa.”
Trước đây, mỗi khi chuông báo hết giờ ngủ trưa vang lên, Vân Vụ Lai đều mất ít nhất một tiết nghỉ giải lao để tỉnh táo lại. Trong khoảng thời gian đó, cô gần như chỉ ngồi ngây người ở chỗ của mình. Dù có bị buộc phải nói chuyện với ai thì sắc mặt cũng chẳng khá hơn được.
Vân Vụ Lai của hôm nay vẫn là một Vân Vụ Lai cáu kỉnh khi bị đánh thức.
Mặt cô sa sầm, mí mắt trĩu nặng, không thèm để ý đến bạn nam truyền lời.
Hơn nữa, cô còn ngồi yên bất động tại chỗ, duy trì tư thế hai tay khoanh trên bàn, như thể lúc nào cũng sẵn sàng gục đầu xuống ngủ tiếp.
Bạn nam thấy cô không phản ứng, không yên tâm bèn xòe năm ngón tay huơ huơ trước mặt cô, thúc giục: “Tiên nữ, mau dậy đi, cô Ưng gọi cậu đấy.”
Nếu Vân Vụ Lai đến muộn hoặc không đến, không biết chừng cô Ưng sẽ đổ tội cho cậu ta thế nào.
Cừu Vũ không ngủ trưa, đang ngồi giải đề ở phía sau. Cô ấy và Vân Vụ Lai đã như hình với bóng gần hai tháng, hiểu nhau rất rõ. Cô ấy biết nếu bạn nam này còn lải nhải thêm nữa, có lẽ Vân Vụ Lai sẽ không kìm nén nổi sức mạnh hồng hoang trong lòng mình. Cô ấy vội nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987850/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.