Sau khi Vân Vụ Lai hỏi câu đó, Chúc Khải Toàn im lặng một lúc lâu.
Cô thấp hơn cậu khá nhiều, lúc ngẩng đầu nhìn cậu ở khoảng cách gần như vậy cũng không hề tỏ ra sợ sệt, gương mặt mang vẻ bướng bỉnh đặc trưng, ánh mắt vừa kiên định vừa bình tĩnh, không một chút né tránh.
Chúc Khải Toàn vẫn luôn cho rằng, sau khi mình nói rõ với Cừu Vũ là mình không thích cô ấy, hai cô gái này sẽ hiểu ra sự thật.
Kết quả là não của họ còn cong hơn cả cái kẹp giấy.
Phó Hành Thử thích Vân Vụ Lai?
Sao lại nghĩ ra được vậy.
Hóa ra cậu bận rộn suốt hai tháng trời, mà cô chẳng hề nhận ra điều gì.
Trong lòng cậu đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ xấu xa, rất muốn nói thẳng với cô rằng: “Là tôi, Chúc Khải Toàn, thích cậu, Vân Vụ Lai”, để xem cô nghe xong sẽ có phản ứng gì, liệu có còn giữ được vẻ mặt bình thản như không có gì xảy ra này không, có xấu hổ hay luống cuống tay chân không.
Hứa Húc nói cô mới 13 tuổi.
Còn nhỏ mà ra vẻ già dặn làm gì.
Một nam một nữ cứ im lặng nhìn nhau thế này thật quá kỳ quặc, Vân Vụ Lai nhíu mày, giục giã: “Nói đi chứ, tại sao?”
Phó Hành Thử xuất hiện ở đầu cầu thang, định giục Chúc Khải Toàn về nhà, nhưng khi thấy rõ bóng lưng của cô gái, cậu ta liền tự giác im bặt, nuốt lại cái tên Chúc Khải Toàn đã đến bên môi, đứng sang một bên yên lặng chờ đợi.
Sự bốc đồng thường chỉ là nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987854/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.