Điểm thi vừa có, Ưng Đăng Dĩnh liền gọi ngay Vân Vụ Lai đến văn phòng.
Ưng Đăng Dĩnh cầm bảng điểm, gương mặt hiền hòa, thấy Vân Vụ Lai bước vào còn đích thân đi lấy một chiếc ghế trống mang tới: “Vụ Lai, ngồi đi em.”
Vân Vụ Lai nói cảm ơn rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.
“Em xem điểm của mình chưa?” Ưng Đăng Dĩnh hỏi.
Vân Vụ Lai gật đầu.
Ưng Đăng Dĩnh cười nói: “Cũng không tệ, nghỉ học lâu như vậy mà được điểm số này là không dễ dàng gì rồi.”
Vân Vụ Lai gượng cười, không đáp lời.
Ưng Đăng Dĩnh của hiện tại và Ưng Đăng Dĩnh của quá khứ hoàn toàn là hai thái cực. Thành tích trước đây của Vân Vụ Lai mới thật sự gọi là không dễ dàng, nhưng Ưng Đăng Dĩnh thì vĩnh viễn không biết đủ, tiến bộ ba bốn hạng cũng chẳng thèm để mắt tới; còn bây giờ, Vân Vụ Lai hoàn thành kỳ thi tháng với một thái độ tiêu cực và đối phó, điểm số bết bát, vậy mà cô Ứng lại khen cô một cách dễ dàng.
Trong những lời an ủi và quan tâm dịu dàng của Ưng Đăng Dĩnh, Vân Vụ Lai đột nhiên có chút nhớ nhung Ưng Đăng Dĩnh của ngày xưa, người đã từng phê bình cô thậm tệ.
Không chỉ có Ưng Đăng Dĩnh, mà cả Cừu Vũ cũng vậy. Sau khi có điểm, Cừu Vũ chẳng dám tỏ ra lo lắng chút nào, còn phải cố gắng tỏ ra thản nhiên như không, để giữ gìn lòng tự trọng cho cô bạn đang đứng cuối lớp, chỉ trên hai học sinh học dự thính.
Họ đều cảm thấy sự sa sút của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987864/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.