Đôi mắt của Chu Xán Vũ sắc bén đến mức gần như tàn nhẫn, như thể mọi suy nghĩ trên đời này đều không thể thoát khỏi ánh nhìn ấy.
Nghê Tư Duẫn còn chưa bước tới gần, đã nghe anh hỏi:
“Không vui à?”
Âm thanh của đôi giày da nhỏ “cộp” một tiếng dừng lại, Nghê Tư Duẫn không đáp, xem như thừa nhận.
Gió thổi xào xạc trên cành cây, vài chiếc lá khô lặng lẽ rơi xuống. Người đàn ông cúi đầu liếc nhìn đồng hồ trên tay, sau đó đưa tay ra, một chiếc lá ngô đồng nhẹ nhàng đáp vào lòng bàn tay anh.
Anh chăm chú nhìn chiếc lá, cất giọng điềm đạm:
“Tối nay ở Bến Thượng Hải có một buổi trình diễn pháo hoa trên sông, cô Nghê có thể nể mặt cùng tôi đi xem không?”
Cô gái thấp hơn anh một cái đầu ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt long lanh, cảm xúc phức tạp.
Cô hỏi:
“Chu tiên sinh hôm nay rảnh rỗi thế à?”
Chu Xán Vũ đáp:
“Tối nay vừa hay trống lịch.”
Anh nghiêng nhẹ đầu, đôi đồng tử sẫm màu nhìn cô, chẳng có vẻ gì đáng sợ như lời đồn bên ngoài, trái lại còn lộ ra chút dịu dàng khó tin.
Nghê Tư Duẫn im lặng một lúc, giả vờ như đang suy nghĩ.
Cô mỉm cười đưa tay ra, người đàn ông nhẹ nhàng đặt chiếc lá lên lòng bàn tay cô.
Cô khẽ gật đầu, Chu Xán Vũ lập tức mở cửa ghế phụ cho cô, giữa hàng lông mày chứa đầy dịu dàng.
Đây là lần thứ ba cô ngồi xe Chu Xán Vũ, nhưng khác với hai lần trước, lần này anh là người cầm lái.
Xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-cang-trong-dem-di-son-hoa/3017759/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.