Vừa đáp xuống sân bay ở Hỗ Giang, người đến đón Nghê Tư Duẫn lại là Tần Duệ.
Cô chẳng mang theo bao nhiêu hành lý, một mình đeo khẩu trang và kính râm, từ lối VIP bước ra, liếc mắt liền thấy Tần Duệ đang cung kính đứng chờ bên cạnh.
“Sao anh lại ở đây?”
Nghê Tư Duẫn ngạc nhiên hỏi.
Vừa hỏi xong, ánh mắt cô đã quét về phía sau anh, nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc nào.
Cô vốn không nói cho Chu Xán Vũ biết thông tin chuyến bay, nên cũng chẳng ngờ Tần Duệ lại đến đón.
Anh giải thích: “Là phu nhân dặn dò ạ.”
Vậy thì không có gì khó hiểu nữa.
Kỳ nghỉ sắp kết thúc, dòng người ở sân bay tấp nập.
Cả hai cũng không đứng lại tán gẫu dông dài, tuy chỉ quen nhau nửa tháng, nhưng lại thân thiết như đã biết nhau nhiều năm. Nghê Tư Duẫn rất tự nhiên chui vào hàng ghế sau của xe, nhưng vẫn không thấy bóng dáng người kia, trong lòng bất giác hụt hẫng một chút.
Tần Duệ liếc cô qua gương chiếu hậu, giọng như vô tình: “Tiên sinh vẫn đang họp ở công ty, tôi sẽ đưa cô về biệt thự nhà họ Minh trước.”
Nghê Tư Duẫn đang tháo khẩu trang, động tác nhét kính râm vào túi chợt khựng lại, có chút ngượng ngùng, không biết phải đáp thế nào.
Hai chủ tớ này đúng thật là ăn ý, chuyện gì cũng không giấu được họ.
Xe chạy đến biệt thự nhà họ Minh, đúng như Chu Uẩn Trúc đã nói, ông cụ và Minh Hàng đều không có nhà, trong nhà cũng không có khách khứa, yên tĩnh đến mức lạ thường.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-cang-trong-dem-di-son-hoa/3017768/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.