Sau khi vào thu, ở Hỗ Giang mờ ảo trong làn sương mỏng nhuốm vẻ tiêu điều, vầng trăng tròn sáng vằng vặc bị ẩn sau tầng mây dày.
Chu Uyển Trúc quay lại lầu trên cùng nhóm bạn gái khiêu vũ, hoàn toàn không hay biết có người đang tiến lại từ phía sau.
Mãi đến khi từng người xung quanh lần lượt bị người đàn ông sau lưng cô dọa cho lùi bước, cô mới mơ màng quay đầu lại.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cô đặt ly rượu trong tay xuống, hai cánh tay trắng ngần liền vòng lên cổ anh, dịu dàng gọi:
“Chồng à, anh về rồi.”
Minh Hàng đứng thẳng lưng, ánh mắt lạnh lùng dưới đôi mày sắc:
“Ông nội sẽ giận đấy.”
Nhắc đến ông cụ nhà họ Minh, trên mặt người phụ nữ thoáng hiện vẻ khinh thường:
“Ông ấy đâu phải ông nội em, kêu tiểu hồ ly bên ngoài của anh về dỗ đi, chắc ông ấy sẽ vui hơn nhiều đấy.”
Vừa nói, cô vừa lấy sống mũi cọ lên yết hầu anh, giọng mềm mại nhưng thái độ thì hoàn toàn trái ngược.
“Nói bậy gì đó, em uống say rồi.”
Người đàn ông đưa tay gỡ cánh tay đang ôm lấy mình xuống, liếc mắt nhìn xung quah như thể sợ bị ai khác nhìn thấy vậy.
“Chột dạ à?”
“Không phải trước đây anh thích em như vậy nhất sao?”
Chu Uyển Trúc buông anh ra, nhặt lại ly rượu một lần nữa, tiện tay nhét cho anh một ly khác:
“Em có say hay không em tự biết. Còn có tiểu hồ ly bên ngoài hay không, thì chỉ mình anh rõ.”
Nói rồi, cô ngửa đầu uống cạn.
Dưới ánh đèn rực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-cang-trong-dem-di-son-hoa/3017770/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.