Khi đặt chân đến Tân Lan, khí hậu ở đây ẩm ướt, trong không khí như phủ một lớp hơi nước, khiến người ta có cảm giác dinh dính khó chịu.
Lượng người ở sân bay đông nghịt, cô đi lối VIP nên mọi thứ đều suôn sẻ không chút trở ngại.
Tài xế đã đứng chờ sẵn ở cửa sân bay. Vừa thấy cô, anh ta lập tức khom người cúi đầu kính cẩn:
“Cô Nghê, đưa hành lý cho tôi đi.”
Giao hành lý xong, Nghê Tư Duẫn ngồi thấp người xuống, bước vào trong xe.
Phía sau xe phát ra âm thanh trầm đục khi cốp xe đóng lại. Tài xế sắp xếp xong hành lý rồi lên xe, nhìn vào gương chiếu hậu hỏi:
“Sao lần này cô đến sớm vậy ạ? Phiên chợ đá mãi đến ngày kia mới khai mạc mà.”
Những lần trước cô đều đến đúng ngày khai mạc, vào thẳng chợ để chọn hàng, mua được nguyên liệu vừa ý rồi lập tức về nước, chưa từng nấn ná lại.
Nhưng lần này cô kéo theo cả vali lớn, rõ ràng là có ý định ở lại một thời gian.
“Đến Tân Lan bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa có dịp ngắm cảnh nơi đây.”
Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói thản nhiên, chẳng mang theo chút mong đợi nào.
“Coi như đi du lịch vậy.”
Cô nói thế, coi như cũng là đang tự thuyết phục bản thân.
Nhưng cách cô vội vã rời khỏi Hỗ Giang khiến chính cô cũng không lừa được lòng mình, cô biết mình chẳng cao thượng gì.
Chu Xán Vũ luôn xem cô là ân nhân, vậy mà cô lại nảy sinh ý nghĩ không nên có với anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-cang-trong-dem-di-son-hoa/3017773/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.