Mấy chai dịch cuối cùng cũng truyền xong, y tá dặn dò sáng mai phải làm thêm một lần kiểm tra nữa, xác định không còn vấn đề gì mới có thể làm thủ tục xuất viện.
Chu Xán Vũ nói sẽ ở lại bệnh viện chăm cô, Nghê Tư Duẫn vừa định mở miệng khuyên anh về khách sạn nghỉ ngơi thì điện thoại trên đầu giường vang lên. Cô với không tới, là Chu Xán Vũ đưa tay lấy giúp cô.
Mọi động tác diễn ra rất ăn ý, cô vội vàng nhận điện thoại của mình, còn Chu Xán Vũ thì gọi người sắp xếp một chiếc giường gấp để ở lại qua đêm.
Gọi tới là Tạ Ấp Trì, vừa bắt máy đã nghe thấy giọng anh đầy lo lắng: “Tư Duẫn, anh vừa xong việc đã thấy tin nói em nhập viện vì dị ứng, em ổn không?”
“Em không sao đâu anh, sao giờ anh mới tan làm?” Cô vừa nhìn đồng hồ, lúc này đã gần sáng.
“Ừm, dạo này đang thử nghiệm nội bộ một số sản phẩm mới cho chi nhánh, hơi bận. Em không sao là tốt rồi. Mai anh tranh thủ qua thăm em, gửi địa chỉ cho anh nhé.” Giọng anh mang theo chút mệt mỏi.
“Mai em xuất viện rồi, hôm nay đã làm chậm tiến độ quay phim, vì thế ra viện xong chắc sẽ lập tức trở lại đoàn phim, anh không cần phải phiền đi chuyến này đâu.”
“Em là em gái anh, có gì mà phiền với không phiền?” Giọng anh dứt khoát, không cho từ chối.
Nghê Tư Duẫn không nói gì thêm nữa, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười hạnh phúc.
Đây là câu nói mà trước kia cô từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-cang-trong-dem-di-son-hoa/3017780/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.