Tiếng cười đùa đột ngột im bặt, cả đoàn người cùng đi lên lầu.
Vì nghĩ đây là bữa tiệc của các ông chủ nên Cao Chấn và Cao Nghĩa vốn không định lên lầu. Không ngờ lại bị Nghê Tư Duẫn gọi lại:
“Cùng ăn đi, hai anh không đói à?”
Cả hai ngẩn người ra trong chốc lát, chẳng ai ngờ mình lại có thể ngồi ăn chung bàn với mọi người, nhất thời luống cuống.
“Không cần đâu, bọn tôi chờ ở dưới này là được rồi.”
Cao Chấn liên tục xua tay từ chối.
Đúng lúc đó, sau lưng vang lên một giọng nói:
“Lên lầu đi, cô Nghê mời khách.”
Khuôn mặt lạnh lùng của Chu Xán Vũ không chút cảm xúc, anh quay đầu nhìn về phía Tần Duệ vẫn im lặng từ nãy đến giờ:
“Cậu cũng lên.”
Ba người đàn ông luôn sống trong cái bóng của người khác lúc này đều sững sờ.
Tần Duệ xưa nay luôn điềm đạm, trầm ổn, lúc này cũng không tránh khỏi cảm giác được sủng ái mà hoảng sợ:
“Chuyện này… không tiện lắm đâu.”
“Không có gì là không tiện cả.”
Nghê Tư Duẫn dừng lại giữa cầu thang, nghe thấy có người gọi từ trên lầu, cô liền vội vẫy tay:
“Lên đi nào, chẳng lẽ phải để tôi xuống mời các anh tận nơi sao?”
Vừa dứt lời, ba người đồng loạt chạy ào lên lầu, niềm vui lộ rõ trên mặt.
Nghê Tư Duẫn đợi Chu Xán Vũ lên rồi cùng anh đi tiếp.
Tay cô đặt lên lan can lạnh buốt, người đàn ông ngước mắt thấy vết thương do lạnh buốt trên mu bàn tay cô, trong lòng thoáng xót xa.
“Có đau không?”
Anh đứng thấp hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-cang-trong-dem-di-son-hoa/3017792/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.