Nghê Tư Duẫn thu dọn xong hành lý ở khách sạn, gọi Đinh Đinh cùng đến phim trường.
Cô quay vào phòng lấy mấy vật dụng cần thiết, mở cửa rời đi thì bắt gặp hai người là Cao Chấn và Cao Nghĩa đứng đó. Nhìn thấy trên mặt Cao Nghĩa vẫn còn dán miếng cao dán, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm xúc ấm áp.
“Đi thôi.”
Cô mỉm cười dịu dàng, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.
Giây phút ấy, cô như bỗng nhiên nhận ra: từ nay về sau, Chu Xán Vũ sẽ không dễ dàng rút lui khỏi cuộc đời cô nữa. Cho dù không thể gặp mặt, bọn họ cũng vẫn luôn ở bên nhau.
Đến phim trường, Phương Lâm đã đứng đợi sẵn ở cổng, nhà sản xuất còn ôm theo bó hoa, chào đón cô quay trở lại.
Phương Lâm nhìn cô bằng ánh mắt an ủi: “Quay lại là tốt rồi.”
“Yên tâm, mọi người trong đoàn đều nghĩ cô bị bệnh thôi.”
Chuyện như vậy tất nhiên không thể để lộ ra, chỉ cần một người ngoài biết được thôi sẽ dẫn đến hậu quả khó lường.
Nghê Tư Duẫn nét mặt bình tĩnh, đưa tay nhận lấy bó hoa, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.
Cô theo vào trong đoàn, mọi người đều không có ánh mắt soi mói nào, ai nấy đều bận rộn với công việc của mình.
Thẩm Giai Lị đang diễn đôi với Chương Tuân, Nghê Tư Duẫn vốn định chào hỏi một tiếng, nhưng lại bị người ta gọi đi hóa trang.
Bước chân cô không dừng lại, Đinh Đinh tay vẫn còn băng vải, nhận lấy hoa từ cô đưa cho Cao Chấn, còn bản thân thì vào phòng hóa trang.
Sau lưng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-cang-trong-dem-di-son-hoa/3017795/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.