Môi lưỡi tách ra, hốc mắt của Nghê Tư Duẫn vẫn còn óng ánh hơi nước.
Người đàn ông tựa trán vào cô,
khẽ th* d*c, bàn tay thô ráp v**t v* má cô, giọng nói như ngâm qua băng tuyết, trầm thấp:
“Chịu uất ức gì rồi?”
Nghê Tư Duẫn vẫn còn ôm lấy cổ anh, nghe thấy câu nói đó, lồng ngực lập tức
dâng lên một luồng nóng bỏng, bỏng rát cả khóe mắt.
Cô lắc đầu, thở hổn hển, nghẹn
ngào đến mức không nói nên lời.
Một lúc sau, Chu Xán Vũ cũng
không nói gì thêm, dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô, lặng lẽ
giúp cô xoa dịu cảm xúc.
“Chu Xán Vũ…”
Cô khẽ nức nở, cố gắng làm mình
bình tĩnh lại.
“Hửm?”
“Là anh sao?”
“Anh còn nhớ em không?”
Trong đêm lạnh lẽo, Nghê Tư Duẫn nhìn sâu vào mắt người đàn ông, hình ảnh mười năm trước liên tục
hiện lên trong đầu, nước mắt lại một lần nữa không thể kìm nén.
Chu Xán Vũ không hiểu rõ cô đang
hỏi gì:
“Cái gì?”
Lời vừa dứt, Nghê Tư Duẫn quay người nhặt chiếc ô và khẩu súng cô vừa ném xuống ban nãy.
Khi đến anh không chú ý đến những
thứ cô cầm trên tay, đến khi cô đích thân đưa cả hai món đồ đến trước mặt, Chu
Xán Vũ sững người, trái tim đập loạn nhịp.
“Anh…” Cô nhiều lần nghẹn ngào
đến mức không thở nổi, câu nói cũng rối loạn.
Cô sợ anh không nhớ ra mình, muốn
kể lại chuyện năm xưa giúp anh khơi lại ký ức, nhưng đến khi mở miệng thì lại
nghẹn ngào không nói thành lời.
Chu Xán Vũ nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-cang-trong-dem-di-son-hoa/3017804/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.