Nghê Tư Duẫn ngủ một mạch đến tận tối hôm sau, Chu Xán Vũ vẫn luôn ở bên cạnh cô.
Khi sự thật cuối cùng được vạch trần, anh đã biết trước cô sẽ không thể chấp nhận kết cục này, vì thế mới từng khuyên cô từ bỏ việc điều tra. Không ngờ cô lại kiên quyết đến vậy.
Không ngăn được thì đành che giấu, nhưng cứ giấu mãi cũng không phải cách.
Một khi kết cục đã định, thì chỉ có thể xem cô lựa chọn đối mặt và quyết định ra sao.
Đêm lại buông xuống, vừa mở mắt ra, tầm nhìn chỉ toàn một màu u tối, cổ họng khô khốc đến lạ, cô muốn nói gì đó nhưng không cất nổi thành lời.
Ngón tay vừa khẽ động, bên tai đã vang lên giọng nói trầm thấp:
“Em tỉnh rồi à?”
Chu Xán Vũ nằm bên cạnh cô, mắt vẫn nhắm nhưng vừa cảm nhận được chút động tĩnh đã từ từ mở mắt.
“Em ngủ bao lâu rồi?”
Giọng của Nghê Tư Duẫn khản đặc, không biết là do ngủ quá lâu hay vì cả ngày chưa ăn gì, toàn thân chẳng còn chút sức lực.
Cô cố sức rúc vào lòng Chu Xán Vũ, anh vươn tay ôm chặt lấy cô, trong khoang mũi tràn ngập mùi hương dịu nhẹ từ người anh, như thể lập tức được bao bọc bởi cảm giác an toàn.
Rèm cửa kéo kín, không nhìn rõ trời bên ngoài đã tối đến đâu.
Chu Xán Vũ nói cô đã ngủ cả một ngày, siết chặt cô trong vòng tay, giọng nói cũng trở nên khàn khàn:
“Muốn ngủ tiếp không?”
Anh sợ cô có vấn đề về sức khỏe, nếu vẫn muốn ngủ tiếp thì phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-cang-trong-dem-di-son-hoa/3017808/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.